Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, October 10, 2013

(BGO News) - Để chuẩn bị cho một chuyến đi du lịch, tôi cùng một bạn đồng hành đã lên đường khảo sát du lịch trước tại 2 địa điểm Khu du lịch hồ Khuôn Thần (Lục Ngạn) và Rừng nguyên sinh Khe Rỗ thuộc khu bảo tồn Tây Yên Tử (Sơn Động). Một chuyến hành trình đầy lý thú đối với tôi, một người con Bắc Giang nhưng xa xứ đã từ lâu.

Chúng tôi xuất phát bằng xe máy từ Hà Nội lúc 6h30 sáng, trời trong xanh và mát mẻ, nắng vàng rực rỡ. Một thời tiết khá thuận lợi cho chuyến hành trình đi xa. Đi thẳng theo quốc lộ 1A qua địa phận Bắc Ninh, hai bên đường cảnh vật thật nên thơ: những đồng lúa xanh mướt như những thảm cỏ rộng lớn, những hàng cây dài miên man, thẳng đều tăm tắp, những bãi cỏ lau đẹp mê hồn.

< Yên Dũng rồi! Gần về đến thành phố Bắc Giang.

Khoảng 7h30 chúng tôi về đến thành phố Bắc Giang. Đi qua cầu Xương Giang, ngắm cảnh sông Thương làm tôi thấy nao lòng. Hai bên đường là những hàng bánh đa làm tôi nhớ đến câu hát đã đi vào tâm khảm bao người con đất Kinh Bắc “ơi quê ta bánh đa bánh đúc, phiên chợ nghèo lều tranh mái hiên” làm tôi có cảm giác thấy thèm ăn bánh đa ghê!

Đến ngã tư Dĩnh Kế giao với quốc lộ 1A, chúng tôi rẽ phải đi trên quốc lộ 31. Đi thẳng quốc lộ 31 tới ngã tư Đài truyền hình Lục Ngạn của thị trấn Chũ, chúng tôi lại rẽ trái khoảng 10km để đến với khu du lịch sinh thái Hồ Khuôn Thần. Hồ khá rộng, mát mẻ, và đặc biệt là đứng trên đỉnh dốc, cả một thế giới mới ùa vòng lòng thì mới cảm thấy cuộc sống yên bình thế nào. Mất thêm 30 phút đi đường đất đỏ tôi mới tới được khu cho thuê thuyền du lịch để liên hệ.

< Yên bình bên bờ Khuôn Thần.

Gặp chú Hiền, là người trông giữ ở khu Khuôn Thần này. Chú Hiền đúng là hiền thật, rất thân mật, không khách sáo như tôi tưởng tượng trước đó. Tôi còn làm quen được với 4 chú nhóc bé tí chăn trâu ở khu vực đó nữa. Ban đầu tụi nhỏ tỏ ra hơi rụt rè nhưng tiếp xúc một lúc thì chúng đã biết bắt chuyện với tôi. Bỗng dưng lúc đó tôi cảm thấy ấm lòng lạ kì. Phải chăng đó là cảm giác về tình người quê hương của một con người xa xứ?

Sau khi liên hệ xong, chúng tôi quay trở lại quốc lộ 31 và thẳng tiến tới thị trấn An Châu (cách thị trấn Chũ khoảng 40km). Hai bên đường, những đồi vải lùm tùm và xanh mướt trông thật thích mắt. Lục Ngạn đúng là Lục Ngạn. Nổi tiếng vải thiều.

< Một dòng sông ven quốc lộ 31.

Mất thêm 2 tiếng đi và nghỉ dọc đường nữa tôi mới tới được thị trấn An Châu của huyện Sơn Động. Để tới được đây mình phải đi qua rất nhiều cầu, và đặc biệt có một con sông, nước đỏ ngầu và rất xoáy, nhưng hai bên bờ lại có những bãi đá thật tuyệt vời. Tôi phải chui qua barie bên đường để xuống được dưới đó, nhặt mấy hòn đá quê hương làm kỉ niệm và chụp mấy bức hình nữa. Những địa danh 2 bên đường cũng thật là kì lạ, cầu Sài, Sòi, cầu Suối Sâu, và kì lạ hơn nữa là có một Phố Biển ngay giữa núi rừng , không hiểu taị sao người ta gọi đó là Biển Động nữa. Thời tiết Hà Nội thì nắng còn trên này thì vừa mưa xong, trời se lạnh, nhưng đường đi khá đẹp.


< Nước siết quá!

Từ ngã ba thị trấn An Châu, rẽ trái mất khoảng 30phút  tôi tới được khu vực của Rừng nguyên sinh Khe Rỗ. Hoang sơ và vắng lặng. Tiếc là đến một khúc rẽ thì đúng mùa nước lên, nước tràn hết qua đường, xoáy và siết nên xe không thể đi qua được, chỉ có cách đi bộ, nhưng thật khó. Tôi nhìn thấy 4 người đang khiêng xe máy qua đó mà thót tim, thiếu chút nữa cái xe máy trôi theo dòng nước. Tôi và bạn đồng hành định gửi xe ở lại nhà dân để đi bộ qua chỗ nước tràn nhưng thấy nước siết quá nên lại thôi. Đành ngậm ngùi quay về vậy. Lúc này cũng là gần 13h rồi, đói quá, may mà chúng tôi đã mua một ít bánh và nước ở Chũ rồi.

Quay lại theo trục đường 31, đến Cẩm Đàn thì rẽ phải để đi tới Cao nguyên Đồng Cao của Sơn Động. Nhưng đoạn đường này còn khó khăn hơn cả đoạn đường trước, trơn trượt nhiều lắm, cũng có nhiều chỗ nước tràn qua đường xoáy siết nên chúng tôi cũng đành bỏ cuộc và quay trở về Hà Nội.

< Chụp hình kỷ niệm tại trường chuyên Bắc Giang.

Khoảng 17h chúng tôi về đến thành phố Bắc Giang, còn kịp uống một ly trà sữa trên phố Ngô Gia Tự gần trường Ngô và tình cờ đi ngang qua trường chuyên Bắc Giang nữa. Tôi dừng lại đó chụp vài tấm hình làm kỉ niệm.

19h chúng tôi về đến Hà Nội và kết thúc cuộc hành trình. Một chuyến đi thật lý thú và may mắn khi tôi đã trở về an toàn!!! Dù xa, dù mệt nhưng vẫn phải nói một điều rằng: Quê hương tôi thật tuyệt vời.

Theo Katherine_NBT (BGO News)
Du lịch, GO!

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts